Featured

Đôi lời

Chào bạn,
Giới thiệu một xíu, Túc Anh chính là tên mơ ước của mình, mình có tình cảm với hoa kiều mạch vì bản thân rất thích phim Goblin và hiện tại mình đang theo đuổi Namjoon.
Blog là nơi mình viết và chia sẻ những điều vụn vặt nhưng lớn lao đối với mình.

về THE NOTES – The most beautiful moment in life (1)
Đây là quyển sách đầu tiên mình dịch, vì mình chỉ đọc hiểu bản tiếng anh nên mình chưa thể đối chiếu 100% nội dung so với bản Hàn hoặc bản Nhật. Mình sẽ cố gắng làm rõ những chỗ mình cảm thấy khó hiểu và chú thích (nếu có)
Nếu bạn thắc mắc về bản dịch hoặc có đóng góp ý kiến nhằm nâng cao chất lượng bản dịch, xin hãy để lại comment bên dưới cho mình biết hay bạn có thể inbox trực tiếp cho mình tại (https://www.facebook.com/isnotjoon)

Mọi bài viết, bản dịch, hình ảnh trên blog đều mang tính chất và mục đích phi lợi nhuận. Tất cả là công sức của mình, mình có toàn quyền quyết định về nội dung mình đã đăng tải, mong bạn vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn, và hỏi mình một xíu trước khi re-upload. Ngoài ra các nhân vật, bản quyền trong bài dịch, trích dẫn đều không thuộc sở hữu của mình. Mong nhận được sự tôn trọng từ bạn.

Cám ơn bạn vì đã ghé thăm ngôi nhà nhỏ của mình.

Mình đã phân loại từng phần, bạn có thể tìm đọc dựa theo loại hoặc hashtag nhé!

Lâu rồi không viết…

Lần cuối cùng mình ngồi viết đôi dòng cũng thật lâu lắm rồi, chợt nhớ về những thời đi học của mình, viết Tiếng Việt mỗi ngày, trau chuốt từ ngữ mỗi ngày rồi lặng lẽ hình thành sở thích viết vời, có lẽ hồi bé sẽ viết tốt hơn rất nhiều so với hiện tại, những điều dám nghĩ ,dám làm thật hạnh phúc. Thời điểm hiện tại, mình nghĩ nhiều hơn, nhưng lười biếng và không thích làm, cũng chẳng biết viết gì, dần dần mình cũng quên đi viết thế nào cho đúng, viết thế nào cho chuẩn. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến lối suy nghĩ, tư duy cũng như cách mình nói chuyện. Nó không trọn vẹn, mình không cách nào diễn tả 100% ý của mình như trước được. Cái “The Notes” mình đã lười dịch tới mức mấy tháng trời chỉ xong chương 1. Viết xuống vẫn tốt hơn là đánh máy, ít nhất với mình thì vậy. Nhưng nó cũng chẳng giúp ích cho cách nghĩ của mình. Đánh máy thì không hao giấy, nhanh, không tổn hại môi trường, nhưng mà viết là cho mình có cảm giác chân thật hơn, mặc dù mình đánh máy tốt hơn xíu. Mình rất hay có thói ganh tị với bạn của mình, thật sự luôn, nhưng mình biết vì bản thân không giỏi bằng bạn ấy nên mình ganh tị chỉ khổ mình. Khổ cái rất khó bỏ qua cái cảm giác đó nhỉ?!

Ah, mình viết sẽ không đầu không đuôi vì bây giờ não mình chạy chữ gì thì mình sẽ đánh chữ đó. Dạo này Namjoon không live kiểu chỉ nói chuyện với fan nữa ý, mình nhận ra điều này mới vài tháng trước, mình đoán là có lẽ Namjoon cảm thấy kiểu không quan trọng trong mắt Army hoặc đại loại không thích chia sẻ những câu chuyện hằng ngày mà Namjoon nghĩ là trong mắt người khác là không hay hoặc cảm thấy không được tôn trọng. Cá nhân mình, ah mình rất hay dùng từ “cá nhân mình” nhỉ ?! Mình hay dùng từ này nhưng lại cực kỳ áp đặt lên người khác, mình còn nghi ngờ bản thân nữa. Namjoon đã nghĩ gì khi cậu ấy còn học cấp 3 và vẫn phải là thực tập sinh đầu tiên của Bangtan nhỉ? Mình đã đọc “Đời nhẹ khôn kham” nhưng không hiểu, không thể nói gì, cũng không thể viết review (dĩ nhiên), nếu nói quyển sách ấn tượng, ừ thì sự kiện ấn tượng, nhưng không hiểu, tự hỏi là cách nghĩ của một con người như thế nào mới viết ra được quyển sách như vậy nhỉ?

Công nhận cái bài này viết vừa dài vừa vô nghĩa, nhưng nay mình rảnh lắm vì còn việc nhưng mình chả muốn làm.

*** Mình đánh ba dấu sao, vì mình sẽ viết tiếp bài này, để làm rõ mấy cái tư duy không logic của mình ra, random quá, không tập trung.

Trích dẫn

  1. … cơ thể mang tính dục từ khởi thuỷ, một cách tiên nghiệm, không ngừng nghỉ và toàn vẹn. Yêu một ai đó nghĩa là: trao cho người ấy cơ thể, cơ thể từ đầu đến chân, như nó hiện tồn, cả bên trong và bên ngoài, cùng với thời gian đang thong thả bào mòn nó. (Trích “Sự Bất Tử” – Milan Kundera)

(mở đầu) ĐỨA TRẺ NGOAN

SeokJin
ngày 10 tháng 10 năm thứ 9

“Đi thôi, chúng ta phải ra khỏi đây” Tôi kéo tay cậu ấy, chạy ra khỏi lớp học. Trong lúc chạy xuống hội trường tôi đã quay đầu nhìn lại, lúc đó một người đàn ông đang đuổi theo chúng tôi “đứng lại, đứng lại ngay” – giọng nói của gã ta cứ vọng ở sau gáy tôi.
Chúng tôi điên cuồng nghĩ xem chúng tôi sẽ đi đâu sau khi phóng qua khỏi những bậc thềm này. Ngọn đồi phía sau trường chính là địa điểm đầu tiên tôi nghĩ tới. Chỉ cần băng qua sân bóng, ra khỏi cổng trường, chúng tôi sẽ đến ngay dưới chân đồi . Mặc dù ngọn đồi này không cao, nhưng nó chứa đầy đá và gồ ghề. Sau khi chạy qua cổng, vòng qua góc tường với tốc độ nhanh nhất, chúng tôi nhảy ngay vào bụi cỏ ven đường thay vì men theo đường chính, vượt qua những tán cây dày đặc và tiếp tục chạy. Chúng tôi đã chạy với một cảm giác rằng chúng tôi sẽ chạy mãi, chạy mãi. Cuối cùng chúng tôi dừng lại khi những bước chân phía sau xa dần.
Ngã lưng xuống đất, nơi phủ đầy những tán lá khô, mồ hôi tuôn ra, ướt cả mặt “Họ không thể đuổi theo chúng ta đến đây, đúng không?”. Cậu bạn gật đầu, nặng nề thở. Cả hai cùng kéo chiếc áo phông in hình gấu lên lau mặt. Mặt cậu ấy chứa toàn mồ hôi và nước mắt. Cổ tay cậu ấy xanh đen với đầy những vết bầm tím, cổ áo thì rách toạc ra.
“Hơn một tuần rồi bố mình còn chưa về nhà. Mẹ thì liên tục khóc. Cô giúp việc và chú tài xế không đến nữa. Dì bảo rằng công ty bố mình phá sản rồi. Những người đàn ông đó liên tục nhấn chuông và la hét tên bố. Mình và mẹ tắt điện ở trong nhà, họ liên tục chửi rủa ngoài cổng. Không ai trong nhà có thể ngủ được.” Cậu vừa khóc vừa kể. Tôi không biết nói gì, tất cả những điều hiện tại tôi có thể làm là khuyên cậu đừng khóc nữa.
Chỉ trong một thời gian ngắn, sau khi tiết học bắt đầu, cửa lớp vừa mở, bốn năm gã đàn ống xấn vào. Chúng ngang ngược và thô lỗ “Ai trong số chúng mày là con của thằng Choi, bước ra đây cho ngay.” Cả lớp sững sờ. Giáo viên yêu cầu chúng ra khỏi lớp ngay lập tức, hiển nhiên là vô tác dụng “Chúng tao biết mày đang ở đây, bước ra đây ngay.” Một vài đứa lén nhìn bạn tôi, cậu ấy ngồi ngay cạnh tôi và bọn nó bắt đầu thì thầm. Gã đàn ông chú ý và bước về phía chúng tôi. “Các người có thấy chúng tôi đang ở giữa tiết học không? xin hãy rồi khỏi đây ngay” giáo viên cố gắng đuổi những người này ra khỏi lớp nhưng gã đàn ông hất tay cô ấy đẩy mạnh vào bảng. Cô ấy ngã xuống đất.
Hắn bước về phía cậu bạn với thái độ đe doạ. Tất cả học sinh trong lớp đều quay đầu về phía chúng tôi. Gã thô bạo nắm lấy bắp tay cậu “Chúng tao sẽ đưa mày đến chỗ bố mày và lấy tiền về, tao tin chắc bố mày sẽ không bỏ mặc con trai của nó đâu” , hắn de doạ. Bầu không khí vô cùng đáng sợ.
Tôi nhìn bạn mình. Câu ấy đang run. Cậu ấy cuối đầu run lên cầm cập. Cậu ấy là bạn của tôi. Tôi đứng dậy, bắt lấy tay cậu. Cậu ấy nhìn tôi, tôi kéo cậu ấy “Chạy mau”
Bầu trời tối dần đi, tối dần đi. Không còn ai đuổi theo chúng tôi. Băng qua những tán lá và bụi rậm tìm đến lối đi bộ. Một bãi đất trống chứa đầy những dụng cụ thể dục hiện ra trước mặt chúng tôi. Tôi bước đến đu vào một cái xà đơn, còn bạn tôi ngồi trên ghế “Mình sợ là cậu sẽ gặp rắc rối vì mình đấy”. Cậu ấy dường như không thoải mái khi tôi bảo là tôi sẽ không sao đâu. Thời điểm ở lớp, tất cả những gì tôi nghĩ là phải đưa cậu ấy ra khỏi nơi đó, phải để cậu ấy tránh xa những gã đàn ông kia. Nhưng khi chúng tôi bắt đầu chạy, tôi nhận ra rằng chúng tôi không có nơi nào để đi.
“Hay về nhà mình đi.” Lúc đó tầm 9 giờ tối, cũng đã khá lâu kể từ lúc mặt trời lặn, và tôi gần như chết đói. Cậu ấy cũng cần một nơi để đi nữa “Ba mẹ cậu có ở nhà không? Liệu cậu có gặp rắc rối nếu mình về nhà cậu không?” “Tụi mình có thể lẻn vào. Nếu chúng ta gặp rắc rối thì cứ gặp rắc rối thôi”. Nhà tôi không xa ngọn đồi này lắm, đi một lúc, nhà đã hiện ra trước mắt. “Cậu vòng ra phía sau, chỗ cánh cổng đang mở và nấp vào sau cái cây đó nha. Mình sẽ mở cửa sổ cho cậu sau”.
Mẹ tôi đang ngồi ở ghế dài trong phòng khách. “Con đã đi đâu đấy? Giáo viên của con đã gọi đấy”. Tôi nói lời xin lỗi thay vì trực tiếp đáp lời mẹ. Đó là cách nhanh nhất để kết thúc cuộc trò chuyện này. Mẹ bảo bố sẽ về nhà ngay và bà đi vào phòng. Phòng tôi nằm đối diện phòng bố mẹ, còn phòng khách nằm giữa căn nhà. Tôi nhanh chóng vào phòng và mở cửa sổ.
Chúng tôi nghe thấy tiếng mở cổng trong lúc đang chơi game sau khi ăn một vài mẩu bánh mì và sữa. Cậu bạn hoảng sợ nhìn tôi “Không sao đâu. Bố không bao giờ vào phòng mình đâu”. Cánh cửa bật ra trước khi tôi dứt lời, chúng tôi giật bắn người.
“Cháu là con của Choi đúng không?”. Không đợi câu trả lời bố tôi tiếp tục bảo “Ra ngoài đi. Có người đến đón cháu”. Một người đàn ông đứng trước cửa. Tôi nghĩ là chú Choi nhưng tôi nhận ra người này không phải chú ấy. Ông ta là một trong những người đàn ông xông vào lớp học lúc sáng. Tôi nhìn bố, ông ấy rất mệt mỏi, cặp chân mày chau lại với nhau, mí mắt run lẩy bẩy. Tốt hơn là không làm phiền ông ấy trong lúc này.

Create your website at WordPress.com
Get started